NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_23
Lúc xếp hàng mua vé xem phim, Vương Thiến Thiến giành trả tiền, Hướng
Nghiên giành không lại cô, đành phải đi mua thức uống và bỏng. Đợi cho
Vương Thiến Thiến mua xong hai vé đi đến bên cạnh chị ấy, đột nhiên nhìn
thấy cách đó không xa có một cô gái mập mạp, vì thế hỏi chị ấy: "Nếu sau này
em trở thành như vậy, chị còn ở bên cạnh em không?"
Hướng Nghiên không hề nghĩ ngợi, khẽ cười đáp: "Sẽ, đương nhiên vẫn sẽ ở
bên cạnh em."
Vương Thiến Thiến lại hé ra nét mặt khổ sở nhìn chị ấy nói: "Nếu chị trở
thành như vậy, em sẽ không cần chị nữa."
"Sao?" Hướng Nghiên há to miệng không biết nên nói tiếp như thế nào.
Vương Thiến Thiến đột nhiên cười lên, hơn nữa còn cười rất lớn tiếng.
Hướng Nghiên cũng cười, trừng mắt liếc cô một cái, "Đứa nhỏ chết tiệt! Hư
như vậy? Nếu em trở thành như vậy, chị cũng không cần em nữa!"
Vương Thiến Thiến nghe xong ngược lại cười càng vui vẻ.
Lần này Vương Thiến Thiến không lựa chọn xem phim kinh dị nữa, cũng
không đắn đo nhiều, trực tiếp chọn một bộ phim tình cảm nghe nói là đã lấy
nước mắt của rất nhiều người.
Câu chuyện nói về một cô nữ sinh trung học gặp được một anh chàng, sau đó
hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, bên cạnh cô gái có một cô bạn thân
luôn là người để cô ấy trút bầu tâm sự, mỗi lần cô ấy đi ra ngoài hẹn hò với
chàng trai kia đều lấy cô bạn thân làm cái cớ lừa trong nhà. Sau đó tình yêu
của tuổi trẻ bị người nhà phát hiện, hai người bị bắt chia tay. Mà cùng lúc đó,
cô bạn thân của cô gái kia lại thổ lộ với cô ấy, cô gái không thể chấp nhận tình
yêu đồng tính, tát đối phương một cái. Ngày hôm đó, cô ấy cùng một lúc mất
đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Rất nhiều năm sau, cô ấy
lại gặp được chàng trai nọ và cô bạn ấy......... Chỉ là rất nhiều thứ đã không thể
trở về.....
Không biết vì sao đạo diễn lại muốn lồng đoạn thổ lộ của con gái vào trong
kịch bản. Lúc Vương Thiến Thiến xem tới màn bạn thân của cô gái bị tát một
cái, luôn trộm quan sát vẻ mặt của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên chỉ nhíu
mày, cũng không có phản ứng gì khác.Vương Thiến Thiến cảm thấy may mắn
lúc trước khi mình thổ lộ không có ăn tát.
Hướng Nghiên còn đang suy nghĩ, nếu đã có thể ra tay, vậy nhất định là
không thích, nói cách khác, vào khi đó mình đã thích đồ xấu xa này? Quay
đầu nhìn Vương Thiến Thiến, thấy cô ấy đang nhìn lén mình, cũng nhịn
không được mà cười trộm.
Phim kết thúc, nam nữ chính cuối cùng vẫn không ở bên nhau. Toàn rạp bùng
nổ một tràng tiếng thở dài. Dường như hốc mắt mỗi người đều ươn ướt,
nhưng chỉ có Vương Thiến Thiến biết, cô đau buồn không phải bởi vì đôi nam
nữ chính, mà là vì cô bạn thân nữ phụ kia.
Mọi người lục đục rời rạp, dường như Hướng Nghiên vẫn còn chìm đắm
trong nội dung của bộ phim, trầm ngâm mà thở dài.
Vương Thiến Thiến một tay xách mấy túi to, một tay nắm tay của Hướng
Nghiên, kéo chị ấy đứng dậy.
Hướng Nghiên thấy Vương Thiến Thiến xách nhiều đồ như vậy, liền nói:
"Nặng lắm không? Để chị giúp em cầm mấy cái."
"Chị đã cầm thứ nặng nhất rồi." Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Hướng
Nghiên, Vương Thiến Thiến đành phải giơ bàn tay hai người đang nắm chặt
lên.
"Đứa...." Hướng Nghiên bất đắc dĩ phun ra mấy từ này, nắm tay cô đi ra cổng
lớn của rạp chiếu phim.
CHƯƠNG 41. LỄ ĐỘC THÂN
Ngày 11 tháng 11, chính là ngày lễ độc thân trong truyền thuyết. Đây cũng
không phải là một ngày lễ lớn gì, chẳng qua là sản phẩm của văn hóa thú vị
nơi học đường, vì thế vào ngày này, rất nhiều người độc thân tụ họp lại với
nhau chúc mừng ngày lễ, cùng nhau trau đổi làm thế nào để thoát khỏi kiếp
độc thân.
Sáng sớm, Lí Nam và Tống Nhiên cùng nhau nghiên cứu xem tối nay sẽ ăn
món ngon gì, sau đó không dắt theo Nguyệt Lượng và Vương Thiến Thiến đi.
Vương Thiến Thiến khóc lóc ồn ào nói cũng muốn đi, Lí Nam nói cô: "Cậu là
người đã có chỗ, còn đi theo chúng tớ xem náo nhiệt gì chứ?"
"Thế tớ đi được không?" Nguyệt Lượng cũng xen mồm.
Vương Thiến Thiến khinh thường liếc nhìn cậu ấy một cái, "Cậu mà cũng
tham gia lễ độc thân à, không phải mỗi ngày đều đi ra ngoài hẹn hò sao, hôm
nay không có ai đi với cậu hả?"
"Ai nói với cậu, mỗi ngày tớ đi ra ngoài hẹn hò?" Nguyệt Lượng nhăn mặt
nhíu mày.
Lí Nam cũng cảm thấy Nguyệt Lượng đang nói đùa, bèn hỏi cậu ấy: "Vậy mỗi
ngày cậu đi ra ngoài không phải hẹn hò thế để làm gì?"
"Còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn chuyện yêu đương đang chờ tớ làm."
Nguyệt Lượng nói oai phong lẫm liệt, vô cùng giống bộ dáng phải anh dũng
hy sinh.
Vương Thiến Thiến xuống giường đi đến trước mặt Nguyệt Lượng, đưa tay
ra sờ sờ trán cậu ấy, "Không bị sốt mà, mới sáng sớm đã mê sảng rồi?"
"Hứ!" Nguyệt Lượng đánh tay cô ra.
Từ sau khi Nguyệt Lượng kết thúc cuộc tình đó cho đến nay, tuy rằng mỗi
ngày vẫn là chẳng thấy bóng dáng, nhưng dần dần mọi người cảm nhận được
một ít thay đổi của cậu ấy, thế nhưng tình huống giống như hôm nay, vẫn là
lần đầu tiên gặp được.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trương Thiên Nhất cũng đến. Thừa dịp không ai chú ý,
Vương Thiến Thiến hỏi Trương Thiên Nhất: "Lục Khải đâu? Tớ tưởng hôm
nay cậu ở với anh ấy chứ?"
"Anh ấy đi làm rồi, gần đây tớ cũng rất ít gặp mặt anh ấy."
"Đi làm? Đi công ty nào vậy?"
"Làm nhân viên giao dịch ở ngân hàng."
"Hử? Không phải có rất nhiều công ty chứng khoán muốn anh ấy sao?"
"Nhưng trong nhà bắt anh ấy đi làm ngân hàng, nói là công việc ổn định."
"Thế........"
Ngay lúc này Lí Nam cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, "Bây giờ là đang
tổ chức lễ độc thân, hai cậu chú ý một chút, có gì thì thầm để mai nói sau,
đừng làm cho tớ thấy chướng mắt." Nói xong còn không quên liếc một cái.
Lúc mấy người này đang nói chuyện phiếm, Nguyệt Lượng lén lút tự chuốc
chính mình, đợi đến khi bị phát hiện cũng đã trễ. Mọi người nhất trí cho rằng
Nguyệt Lượng đã bị kích thích gì đó, khác thường như vậy. Nguyệt Lượng
một tay ôm Lí Nam, một tay ôm Tống Nhiên, không ngừng lặp lại "Ngày lễ
vui vẻ." Vì thế hai người một trái một phải giữ cậu ấy lại, không cho cậu ấy
uống rượu nữa. Lát sau, Nguyệt Lượng mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Đây cũng là chuyện làm cho Vương Thiến Thiến tương đối vui mừng, Nguyệt
Lượng say dù sao cũng đỡ hơn hai chị gái kia say, Nguyệt Lượng say rồi cũng
chỉ là ngủ mà thôi, không kiếm chuyện nữa, nhưng sau khi tỉnh dậy sẽ tìm
chỗ để nôn, cũng không làm khổ người khác. May mắn Lí Nam và Tống
Nhiên thấy Nguyệt Lượng say cũng không uống nữa, mấy người vừa ngồi
nói chuyện phiếm vừa chờ Nguyệt Lượng tỉnh lại.
Thói quen mỗi lần nhớ tới Hướng Nghiên, đều phải gửi một tin nhắn cho chị
ấy, mặc kệ chị ấy có trả lời hay không, Vương Thiến Thiến đều phải nói một
câu, chẳng hạn như "Em đang ở ngoài ăn cơm đây, chị làm gì thế?", hay chẳng
hạn như "Nhiệt độ thấp, mặc nhiều."........
Rõ ràng là nhớ chị ấy, lại không thể nói thẳng ra "Em nhớ chị" như vậy. Bởi vì
Hướng Nghiên đang bận ôn tập, mình lại không muốn làm ảnh hưởng chị ấy,
bởi vì biết chỉ cần mình nói nhớ chị ấy, Hướng Nghiên nhất định sẽ đi với cô.
Tóm lại, cô tự an ủi bản thân, vượt qua khoảng thời gian này thì tốt rồi,
những ngày về sau còn rất dài.
Lúc này Vương Thiến Thiến gửi tin nhắn cho Hướng Nghiên nói: Hôm nay lễ
độc thân, có sắp xếp gì không?
Hướng Nghiên trả lời: đang ở phòng ngủ học.
Vương Thiến Thiến do dự một lúc lại hỏi tiếp: Ăn cơm chưa?
Hướng Nghiên nói: Vẫn chưa, lát nữa ăn.
Vương Thiến Thiến biết chị ấy nói lát nữa ăn, thật ra chính là không ăn, bình
thường lúc người kia tập trung làm một việc gì đó sẽ quên những chuyện
khác, giống như sau đó Vương Thiến Thiến gửi cho chị ấy một tin nhắn nói
tối nay đến phòng ngủ của chị ấy, chị ấy đã quên trả lời.
Trước khi tính tiền Vương Thiến Thiến gọi bồi bàn lại kêu một phần cơm
rang, Lí Nam hỏi cô: "Cậu mang cho ai đấy? Tiểu Nhất? Ăn nhiều như vậy
còn chưa no sao?"
Trương Thiên Nhất vội khoác tay nói: "Cái này không phải mang cho tớ."
"Thế đem cho ai."
Vương Thiến Thiến trừng mắt liếc nhìn Trương Thiên Nhất một cái, thuận
miệng nói: "Cái đó..... là đem cho chị tớ, tối nay chị ấy chưa ăn cơm."
Nguyệt Lượng không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đột nhiên xen vào nói: "Chị
cậu? Cậu đang nói Hướng Nghiên? Hai người......."
Còn chưa nói hết đã bị Vương Thiến Thiến ngắt lời, "Nguyệt Lượng! Cậu tỉnh
rồi! Thế chúng ta mau trở về đi!" May mắn Lí Nam và Tống Nhiên cũng
không hiếu kỳ gì với lời nói của Nguyệt Lượng, bằng không Vương Thiến
Thiến thật đúng là không biết phải nói tiếp những lời bịa đặt đó như thế nào.
Lúc Hướng Nghiên mở cửa thấy Vương Thiến Thiến đứng ở đó, lấy làm ngạc
nhiên, "Sao em lại tới đây?"
"Không phải em vừa mới gửi tin nhắn nói sẽ đến rồi sao....."
"À...... Vừa rồi làm bài, quên mất........." Hướng Nghiên áy náy cười khẽ, "Mau
vào đi, bên ngoài lạnh lắm không?"
"Học tỷ." Vương Thiến Thiến lấy ra hộp cơm rang đem cho Hướng Nghiên
nói: "Chắc chắn là chị chưa ăn cơm phải không?"
Hướng Nghiên lại cười, "Quên mất......"
Còn hai tháng nữa Hướng Nghiên sẽ tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh,
Vương Thiến Thiến đương nhiên tin tưởng chị ấy có thể đậu, nhưng mà theo
tính cách của Hướng Nghiên, chắc là cũng giống như Tống Nhiên, không chỉ
phải đậu, mà còn phải được điểm cao.
Vương Thiến Thiến không thể im lặng nhìn Hướng Nghiên ăn cơm, luôn có
vấn đề này nọ, Hướng Nghiên lại cũng không ngại cô phiền, kiên nhẫn trả lời
từng vấn đề của cô.
Vương Thiến Thiến hỏi: "Học tỷ, khi nào chúng ta lại đi chơi nữa?"
Hướng Nghiên nói: "Hiện tại không có thời gian."
Vương Thiến Thiến lại hỏi: "Thế sau khi thi xong sẽ có thời gian à?"
Hướng Nghiên nói: "Nói sau."
.........
Đợi cho đến khi nhìn thấy Hướng Nghiên ăn cơm xong rồi, Vương Thiến
Thiến mới hài lòng đứng dậy, để cho Hướng Nghiên ôn tập, sau đó còn
không quên nhắc nhở chị ấy chú ý nghỉ ngơi lải nhải linh tinh hết một trận.
Hướng Nghiên đỡ trán, "Vương Thiến Thiến, chị thật muốn lấy băng dính
dán miệng của em lại........"
Vương Thiến Thiến đứng hình mở to mắt, cơ thể nghiêng về phía trước,
"Dùng băng dính làm chi, lãng phí như vậy, chị hôn em một chút là được rồi."
Ngay sau đó Hướng Nghiên ngẩng mặt hôn nhẹ cô một cái, "Ngoan, ngày
mai chị đi ăn cơm với em được không?"
Vương Thiến Thiến lúc này mới chịu hí hửng bỏ đi.
Trở về phòng ngủ, thấy ba tên kia đang mở buổi đàm thoại về chuyện độc
thân, Vương Thiến Thiến quay lại phòng ngủ mông còn chưa ngồi nóng, nhịn
không được phải xen mồm.
Lí Nam từ trên giường ngồi dậy, nhìn Vương Thiến Thiến ngồi ở phía dưới
nói, "Bây giờ là thời gian người độc thân đang nói chuyện, có chỗ rồi thì câm
miệng."
"Các cậu đừng như vậy........." Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến tràn đầy tủi
thân, ngẩng đầu nhìn Tống Nhiên nằm dựa trên tường, vừa đọc sách vừa
tham dự cuộc nói chuyện, Vương Thiến Thiến bèn hỏi cậu ấy: "Tống Nhiên,
không phải cậu nói độc thân rất tốt sao? Thế cậu còn cùng với hai tên đó
nghiên cứu cái gì vậy? Mà cậu vừa nói chuyện vừa đọc sách có thể đọc vào
được sao?"
Tống Nhiên liếc nhìn cô một cái, chậm rãi xếp sách lại, đưa tựa sách đối mặt
Vương Thiến Thiến nói: "Đây là tiểu thuyết ngôn tình. Hơn nữa, tuy rằng tớ
thích độc thân, nhưng cũng không có nghĩa tớ không được phát biểu ý kiến
chứ?"
Vương Thiến Thiến nhìn Tống Nhiên, im lặng hai giây sau đó đột nhiên nói:
"Tống Nhiên, cậu học hư."
"Sao?" Tống Nhiên nhìn tiểu thuyết trong tay, lại nhìn tới Vương Thiến Thiến,
chẳng lẽ cậu ấy nói chính là chuyện mình đọc tiểu thuyết này?
"Vừa nãy chính là cái gì?" Tuy rằng cách một lớp mắt kính rất dày, nhưng
Vương Thiến Thiến rõ rõ ràng ràng thấy được Tống Nhiên liếc mắt khinh
thường một cái.
"Á!" Nguyệt Lượng cũng kêu lên, "Tớ cũng nhìn thấy." Nguyệt Lượng vừa
mới kích động, thiếu chút nữa rớt từ trên giường xuống.
Vẻ mặt của Tống Nhiên không biết làm thế nào, "Làm gì kích động khó hiểu
như vậy......"
Vương Thiến Thiến cười xấu xa nói: "Tống Nhiên theo Lí Nam học hư, vậy
mà lại học được liếc mắt khinh bỉ. Hôm nay thật sự là một ngày có ý nghĩa
lịch sử!"
"Này!" Lí Nam không nói chuyện nửa ngày bỗng dưng khó chịu, "Sao lại học
theo tớ?" Nói xong lại liếc nhìn Vương Thiến Thiến một cái.
"Ha ha!" Nguyệt Lượng cười to, chỉ vào Lí Nam nói: "Cậu xem cậu xem,
không phải học với cậu thì học với ai?"
Lí Nam lại liếc mắt nhìn Nguyệt Lượng một cái, "Tóm lại là không phải theo
tớ học!" Sau đó đắp chăn xoay người đối mặt với vách tường mà ngủ.
Mấy người cười đùa một lát, mới cùng đi ngủ, Vương Thiến Thiến cầm điện
thoại, nhẹ bấm vào nút gửi. Một cái tin nhắn theo tín hiệu vệ tinh từ phòng
ngủ tầng bốn bay đến tầng năm.
Em ngủ đây, ngủ ngon.
CHƯƠNG 42. TUYẾT ĐẦU MÙA
Buổi chiều học xong, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất lại cùng đi
siêu thị, như thường lệ mua một đống kẹo, chocolate và đồ ăn vặt. Rất nhiều
cô gái không dám ăn nhiều kẹo và chocolate, sợ mập, nhưng Vương Thiến
Thiến thường xuyên ăn mấy thứ này trái ngược lại vô cùng gầy.
Bởi vì trời lạnh, cuối tuần Vương Thiến Thiến cũng rất ít khi về nhà, vì thế tự
nhiên phí sinh hoạt cũng được cho nhiều thêm mấy trăm. Đương nhiên
Vương Thiến Thiến vui vẻ vô cùng, trừ tiền chi tiêu bình thường ra, còn có thể
để dành được một ít. Cho nên gần đây mỗi lần đi siêu thị, Vương Thiến Thiến
đẩy xe không đi vào, sau đó luôn để cho Trương Thiên Nhất đẩy một xe đầy
tràn đồ ăn vặt đi ra.
Được thôi, những chuyện đó Trương Thiên Nhất đều có thể nhịn được, mấy
thứ khoai tây chiên bánh phồng tôm linh tinh đó tuy có kích thước to, lại
không nặng bao nhiêu, nhưng hôm nay, Vương Thiến Thiến lại kiếm chuyện
gì nữa đây? Đây là thứ gì vậy? Trương Thiên Nhất chỉ vào hai thùng trong xe
đẩy hỏi: "Đây là..... cái gì?"
Vương Thiến Thiến còn đang tức giận xe đó quá nhỏ, nên lấy thêm một cái
nữa mới đúng, nghe thấy Trương Thiên Nhất hỏi như vậy, cô cũng đúng lý
hợp hình mà trả lời: "Đồ uống đó."
"Đương nhiên tới biết đây là đồ uống....... Cậu mua nhiều như vậy làm chi?"
"Để uống....."
"Đương nhiên tớ biết là để uống! Mua nhiều như vậy thì vác thế nào!"
Vương Thiến Thiến vội trấn an cậu ấy nói: "Cậu đừng kích động như thế
chứ...... Tớ sợ sau khi trời trở lạnh sẽ không muốn ra ngoài, cho nên mua
nhiều một chút để dự trữ."
"Cậu cũng không phải là động vật, cậu không cần ngủ đông."
"À........" Vương Thiến Thiến nâng một thùng lên ước lượng, nghĩ thầm một
thùng cũng được, nếu như hai thùng, chắc là Trương Thiên Nhất vác không
nổi. Vì thế nhìn hai cái thùng kia lưu luyến không rời, cuối cùng đành phải để
thùng coca đó lại, chỉ để lại một thùng nước táo Tỉnh Mục.
Trương Thiên Nhất cũng không biết mình đem thùng đồ uống đó đến cổng
trường đại học N thế nào, nhưng thấy Vương Thiến Thiến cũng không rảnh
tay, xách rất nhiều thứ, nên không càm ràm nữa. Nếu là trước kia, chắc chắn
là Vương Thiến Thiến khiêng thùng còn cậu xách túi nilon. Nhưng mà lên đại
học, rất nhiều thứ đã thay đổi. Trước kia Vương Thiến Thiến không có người
mình thích, khi Trương Thiên Nhất cần người bên cạnh, cô luôn sẽ xuất hiện
đầu tiên. Bây giờ...... hai người đều có người yêu, thời gian cùng đùa giỡn ít
lại, nhưng mà tình cảm vẫn giống như trước đây.
Ngồi trên xe trường, Vương Thiến Thiến không ngừng hà hơi vào bàn tay bị
cóng đến đỏ bừng, Trương Thiên Nhất thấy thế liền đưa bao tay của mình cho
cô, còn không quên bồi thêm một câu: "Vừa tội! Cho cậu không đem theo bao
tay!"
Vương Thiến Thiến cũng không nhận, quay đầu nhìn ra bầu trời âm u ngoài
cửa sổ xe, "Tớ ghét mang bao tay."
"Haiz......" Trương Thiên Nhất thở dài, "Đưa qua đây......" Nói xong cũng mặc
kệ Vương Thiến Thiến có đồng ý hay không, nắm tay cô giúp cô làm ấm.
Tay của Trương Thiên Nhất không giống với bàn tay thô ráp của đám con trai
Vương Thiến Thiến quen biết, ngược lại, hai bàn tay của cậu ấy giống như tay
con gái, ấm áp, mềm mại, Vương Thiến Thiến đã phát hiện chuyện đó từ năm
lớp 10 rồi, nhiều năm sau đó, hai người đều nắm tay như vậy cùng nhau đi
tới phía trước. Mỗi khi gặp chuyện đau lòng hay buồn bã, chỉ cần nắm tay
người kia, dường như được tiếp thêm một phần sức mạnh, sức mạnh đó thôi
thúc người ta trưởng thành.
Yên lặng nhìn chăm chú đối phương, người xung quanh phát ra hơi thở hâm
mộ, chỉ có hai người họ biết, tình cảm kia sâu như biển, lại không phải là tình
yêu.
Trương Thiên Nhất dựa vào vẻ ngoài đẹp trai, nói dăm ba câu dì quản lý kí
túc xá đã để cho cậu khiêng mấy thứ này lên lầu. Trong phòng ngủ chỉ có một
mình Tống Nhiên, Trương Thiên Nhất để đồ xuống chào hỏi với Tống Nhiên
một câu bèn vội rời đi.
Vương Thiến Thiến thấy Tống Nhiên đang ngồi ở đó đọc một quyển sách
tiếng anh, không khỏi cảm khái trong lòng "Thật ham học!" Vì thế cũng không
làm phiền cậu ấy, chỉ cởi áo khoác liền đi đến giường nằm. Nằm một lát, lại
cảm thấy trong phòng rất im lặng, làm cho cô không quen, vì thế thấp giọng
hỏi Tống Nhiên: "Tống Nhiên, cậu đang làm gì thế?"
Mấy giây sau, Tống Nhiên mới đáp lại cô: "Đọc sách."
Vương Thiến Thiến xoay người nằm sấp trên giường nói tiếp: "Hai chúng ta
tán gẫu một chút đi?"
Sau âm thanh sách được lật sang trang mới, truyền đến một tiếng "Ừ" nhàn
nhạt của Tống Nhiên.
"Hai cậu ấy đi đâu rồi?"
"Không biết."
Vương Thiến Thiến lại thay đổi tư thế nằm nghiêng một bên ở trên giường,
cúi đầu nhìn Tống Nhiên nói: "Mỗi ngày cậu trở về lại cầm sách lên đọc,
không mệt sao?"
Tống Nhiên ngẩng đầu, khẽ đẩy mắt kính nói: "Mỗi ngày cậu trở về đều nói
nhiều như vậy, không mệt à?"
Vương Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời, xoay người nằm trên giường nhắm
mắt dưỡng thần. Qua được mười phút, cô lại ngồi dậy nói: "Xong rồi, tớ nghỉ
ngơi xong rồi, Tống Nhiên, chúng ta nói chuyện phiếm đi."
Tống Nhiên khẽ nhíu mày, "Cậu gọi điện thoại kêu Nguyệt Lượng về nói
chuyện với cậu không được sao? Còn ba mươi trang nữa là tớ xem xong rồi,
xin cậu, im lặng một lát nữa đi."
"À......" Vương Thiến Thiến đáng thương nằm trở lại, ngẩn người nhìn trần
nhà. Vừa hay lúc này tin nhắn điện thoại lại vang lên.
Hướng Nghiên: Đang làm gì vậy?
Vương Thiến Thiến: Nằm.
Hướng Nghiên: Chị mới đọc sách hết một ngày, mệt mỏi quá, em lại nói
chuyện với chị đi.
Vương Thiến Thiến không trả lời tin nhắn đó, mà nhanh chóng nhảy xuống
giường, mang giày vào liền chạy ra ngoài, chạy đến nửa đường lại quay trở
về, kéo một thùng đồ uống để ở dưới bàn ra mang đi, đi ra ngoài còn không
quên dùng chân đóng cửa lại.
Tống Nhiên ngây người nhìn một loạt động tác này của cô, nghĩ thầm: Thật có
sức lực......
Vương Thiến Thiến hứng khởi khiêng thùng đồ uống lên lầu, không hề cảm
thấy nặng, lúc Hướng Nghiên mở cửa thấy cô khiêng gì đó bèn muốn giúp cô,
cô lại linh hoạt né qua, sau đó nhẹ nhàng đặt cái thùng kia lên mặt đất.
"Không nhìn ra, em gầy như thế mà lại có sức lực như vậy..... Bình thường
thấy em cũng ăn rất ít...."
Vương Thiến Thiến đắc ý nói: "Cái này có là gì, lần trước đơn vị của cha em
phân gạo, đều do em khiêng lên, mẹ em còn cười nhạo cha em nữa." Thật ra
Vương Thiến Thiến còn định nói lần đó ở nhà của Hướng Nghiên, cô có thể
bế được Hướng Nghiên, huống chi là 50 cân gạo hay là một thùng đồ uống
này chứ? Nhưng mà, cô suy nghĩ, có thể Hướng Nghiên đã quên chuyện kia,
hoặc căn bản không biết chuyện kia đã từng xảy ra, cho nên cũng không nhắc
tới.
"Mua thứ này để làm gì?" Hướng Nghiên chỉ đồ uống trên sàn nói.
"Bởi vì chị thích đó."
"Cho dù chị thích uống, cũng không cần mua nhiều như vậy chứ?"
"Trời ngày càng lạnh, em đoán chị suốt ngày lo ôn tập chắc là cũng ít ra ngoài,
cho nên giúp chị mua nhiều một chút, như vậy sẽ không xảy ra tình huống chị
muốn uống mà không có."
Hướng Nghiên nhìn thoáng qua thùng đồ uống trên sàn nói: "Em gọi cái này
là "một chút"? Chị nhớ rõ một thùng có 24 chai phải không?"
"Đúng thế, nhưng mà dù cho một ngày uống một chai, cũng chỉ uống đủ 24
ngày, huống chi không chắc khi nào em muốn uống cũng sẽ lên đây uống
nữa, vậy căn bản không uống được mấy ngày." Vương Thiến Thiến nghiêm
trang nói.
"Em cô nhóc này........" Hướng Nghiên bất đắc dĩ, "Muốn chị nói em cái gì mới
được đây?"
"Khen em đi." Vương Thiến Thiến mặt dày cười cười nhìn chị ấy.
"Được! Khen em!" Hướng Nghiên nói xong ngồi xổm xuống mở thùng ra.
"Hử?" Vương Thiến Thiến bất mãn bĩu môi, "Chỉ vậy?"
Hướng Nghiên lấy một chai nước nhét vào trong tay cô nói: "Sau khi khen em
còn thưởng cho em, em còn không hài lòng sao?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian